Đẹp cùng White Ant

THÁNG 9 – KHI ĐÀN ÔNG TỰ CHUI ĐẦU VÀO RỌ

Đăng bởiPhạm Thị Thùy Nga vào lúc

THÁNG 9 – KHI ĐÀN ÔNG TỰ CHUI VÀO RỌ 

Tôi là Hiếu - là một người đàn ông đoàng hoàng, chính hiệu. Và tôi chót phải lòng yêu một người điên cuồng say đắm – đó chính là Thảo Phương – Vợ của mình.

Còn nhớ ngày mới quen…

Người ta thường hay nói đàn ông yêu bằng mắt. Tôi trước giờ chẳng tin, ấy thế mà đúng thật . Từ lần đầu tiên trông thấy Hạnh, tôi đã đổ gục trước vẻ đẹp của nàng.

Đặng Thảo Phương – cái tên thật đặc biệt. Lần đầu tôi gặp nàng là vào 7 năm về trước. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, khi Cu Tít vì đùa nghịch làm vỡ cửa kính phòng phòng hội đồng, bị gọi phụ huynh lên trường. Thằng Tít là con trai chị gái tôi, bố mẹ nó đi công tác nước ngoài dài ngày nên nửa năm nay gửi nó về ở với bà ngoại. Nghe tin cháu “yêu” bị phạt, mẹ tôi tức tốc gọi tôi từ cơ quan về trường cháu ngay. Thảo Phương  lúc ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp cu Tít và đương nhiên, dưới tư cách phụ huynh tôi phải gặp gỡ nàng. 

                                 

Đúng là cô giáo trẻ mới ra trường, khuôn mặt còn hơi non, hai má đồng tiền chúm cha chúm chím, duyên ơi là duyên. “Cũng đáng yêu đấy chứ !” Tôi mải mê trong suy nghĩ về nàng.

“Đề nghị phụ huynh cháu Tít tập trung vào vấn đề chính, về vấn đề tôi vừa trao đổi, ý anh thế nào?”

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến tôi giật mình quay trở về thực tại. Hóa ra tôi mải ngắm nhìn quá mà bị đơ đâm ra không nghe thấy nàng đang nói gì. Thôi thì đâm lao theo lao, giờ mà hỏi lại thì ngại chết, tôi nghiêm giọng:

“Tôi thấy cô giáo nói rất đúng! Cháu tôi có lỗi và tôi đề nghị cô cứ nghiêm trị để cho cháu nó chừa”. Tôi nói một tràng rồi nở nụ cười thật tươi rạng rỡ như quảng cáo kem đánh răng P/S.

“Anh có chắc chứ?” Nàng hơi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi lại?

Tôi hơi gờn gợn nhưng vẫn cứng họng: “Đúng vậy”. Tôi nói chắc như đinh đóng cột mà không để ý bên ngoài cửa Cu Tít đang khóc ròng ròng. Thế là thằng cháu tôi từ hôm nay cho tới ngày này tháng sau sẽ thay cô lao công dọn dẹp vệ sinh và chăm lo cây cối cho cả sân trường.

“Cảm ơn anh đã không bao che con trẻ, tôi tin là sau này cháu sẽ ngoan hơn”. Cô giáo nói một tràng đầy cảm động và đứng dậy bắt tay tôi.

“Vâng, tôi đồng ý với cô giáo!” Tôi chỉ chờ có vậy, cẩn thận nắm tay nàng. Mềm quá! 

Thật là thú vị! Tôi tự nhủ. Mà khỉ thật! Ngày nào mình cũng qua đón nó, ấy mà tại sao đến tận hôm nay ta mới trông thấy nàng??? Và để bù đắp cho quãng thời gian hoài phí ấy, ngày nào tôi cũng dậy sớm tới cổng trường Cu Tí ăn sáng và lấy lí do đến dám sát Cu Tít chịu phạt để được trông thấy nàng. Cô giáo nhỏ của tôi vẫn không hề hay biết, ngày nào cũng ghé qua để xem cháu tôi dọn dẹp thế nào. Nàng rất tỉ mỉ cẩn thận, mấy hôm đầu cu Tít lười biếng, nàng chỉ ra tận tay những việc cần phải làm, thằng cháu tôi mặt sưng như cái bị mà không dám hó hé. Có lúc nó làm tốt, nàng mỉm hài lòng khen ngợi và cho cháu tôi nghỉ sớm. Dần dà, cu Tít lười nhà tôi có vẻ quen việc hơn nhiều, về nhà cũng biết giúp bà ngoại hơn, và cháu tôi quý mến cô giáo nó ra mặt. Tôi thầm cảm thấy tự hào và ngày càng yêu thích cô giáo nhỏ. Cô giáo nhỏ của tôi ơi! Em thật đáng yêu!

Cắm rễ bấy lâu, tôi đâm ra quen lịch của nàng. Ngày ngày, rất đều đặn, 7h kém 15’ nàng đã có mặt ở cổng trường để đón các cháu từ xe bus. Nàng yêu nghề và dạy dỗ học trò khéo léo tới mức cháu nào cũng thích và thấy vui khi đi học. Đặc biệt, tôi nhận ra bận bịu là thế nhưng nàng của tôi lại rất biết chăm sóc bản thân và  có guu ăn mặc đẹp. Những bộ đồ nàng mặc vừa năng động, trẻ trung nhưng lại rất dịu dàng, thanh thoát. Qua cách nàng mặc, qua lời nàng nói, tôi tin chắc nàng hẳn là người tinh tế, nhân hậu và có trái tim yêu thương tràn đầy.

Cháu tôi kể chuyện tôi bị sét đánh với bà ngoại, và tôi thấy mẹ tôi tủm tỉm cười.


Hiện tại…

Cô gái Thảo Phương của tôi ngày nào hiện đã là bà mẹ bỉm sữa 2 con. Mỗi lần nhìn ngắm 2 cục bông  và  người vợ hiền “nhỏ bé” là tôi lại vui vẻ hạnh phúc vô cùng. Cô gái nhỏ của tôi càng ngày càng yêu công việc. Say mê với việc vun trồng những khóm hoa xanh tươi nơi cũng như như say mê với việc trồng người.

Nhưng lấy nhau xong, có nhiều thứ tôi cũng mới vỡ lẽ. Hóa ra làm nghề giáo viên không “nhàn” như tôi vẫn tưởng. Sáng sớm, vợ đã tất bật tới trường để lo cho các con vào lớp. Trưa vợ tranh thủ về nghỉ trưa chút thôi, rồi tới “dạy chuyên đề”. Tối tối vợ lại cặm cụi bên  với sách vở để soạn bài học, chấm bài cho học sinh, phê sổ liên lạc.  Nhiều khi, ngày nghỉ mà vợ cũng tới trường để “họp”. Nhiều lần thương vợ quá tôi hỏi: “Em có vũ khí bí mật gì vậy? Tại sao cả ngày vất vả thế mà em lúc nào cũng thật vui tươi? Vợ à, hay là giờ anh cũng kiếm khá, vợ ở nhà anh nuôi cho đỡ vất vả nhé!”

Những lúc như thế cô ấy nhìn tôi thật dịu dàng: “Đối với em, trường học chính là mái nhà thứ 2 đấy anh. Chồng biết không, nghề giáo không chỉ dạy học mà còn là truyền cho các con cảm hứng, truyền động lực sống và niềm tin và tình yêu thương nữa anh ạ! Em vừa là thầy, vừa là bạn của các con. Còn đối với các bậc phụ huynh, việc cùng nhau nỗ lực chăm lo, giáo dục các con đã khiến họ xích gần nhau hơn.

Chồng thử bảo xem còn niềm vui nào bằng nhìn thấy những khóm cây mình vun trồng tới ngày đâm hoa kết quả? Còn gì hạnh phúc hơn khi nơi nơi đều là yêu thương và tin tưởng lẫn nhau?

Tôi gật gù đồng ý với vợ, tôi thật xúc động, tự hào với suy nghĩ thật tâm và bao dung của cô ấy. Là một người đàn ông, cô ấy càng vất vả, mình càng phải thông cảm, giúp đỡ và yêu thương vợ mình .


Những ngày tháng 9…


Cuối tháng 9, tiết trời se lạnh. Mây và mưa rủ nhau rong chơi khắp chốn. Gió heo may đã thổi mạnh hơn, chồng yêu đi công tác xa nhà, hai cục bông nhỏ được bà nội đón sang chơi, đã thật lâu tôi mới lại ở nhà một mình. Anh bảo có cuộc họp quan trọng, anh phải đi gấp, chỉ để lại cho tôi vài dòng nhắn gửi yêu thương cùng món quà là chiếc váy được gói bọc thật cẩn thận trong chiếc túi giấy White Ant thật dịu dàng. Vòng xe chạy chầm chậm trên con phố Lê Văn Lương, bỏ khẩu trang để cảm nhận những hạt mưa li ti phả vào mặt, bất chợt tôi như thấm đấm những nhọc nhằn và cả tươi vui của cuộc sống  này, tôi nhớ anh. Nỗi nhớ thoáng qua, ve vuốt từng tế bào, cánh tay tôi khẽ run lên nhè nhẹ. Bỗng chốc nhớ về những kỉ niệm trước đây, lòng tôi thấy ấm áp lạ kì.

Thế là đã 7 năm rồi, 7 năm vào nghề giáo, 7 năm yêu anh, 7 năm có cục bông trong đời. Nhớ ngày xưa vóc dáng mình cò hương, mặc gì cũng sợ rộng. Ấy mà giờ đây cũng đủ da đủ thịt đã thế còn đầy thêm 3 ngấn mỡ. Tôi bật cười. 7 năm, thế mà cái con người ngốc nghếch ấy vẫn luôn cho rằng mình không biết 7 năm trước anh trộm để ý mình. Anh chồng ngốc ấy cứ vô tư trồng cây si trước cổng trường mà không biết Camera trước cổng đã quay hết lại. Lần đầu gặp anh ấy trong buổi gặp mặt phụ huynh, tôi vẫn nhớ hôm ấy mình mặc một chiếc váy màu trắng của White Ant, anh thoáng ngẩn ngơ nhìn đáng yêu lắm lắm! . Thấy anh dễ thương, lại không hiểu điều gì xui khiến nên tôi cũng nghịch dại, trêu anh, ai ngờ anh tưởng thật.Ngày nào anh cũng lấy đủ lí do lượn qua trường giúp cháu, tôi biết thế, vậy mà tôi vẫn yêu anh lúc nào không hay.  Mỗi lần xem lại camera,  thấy cảnh anh trộm ngắm tôi, nhìn vào ánh mắt chan chứa của anh lòng  tôi lại bồi hồi xao xuyến.

 7 năm, chúng tôi vẫn yêu nhau như thuở ấy. Mỗi lần nhớ lại, tôi thầm cảm thấy biết ơn cu Tít, và tất nhiên là cả White Ant rồi. Vì nhờ  White Ant mà tôi tự tin đến thế trước nụ cười của anh ấy. Người ta vẫn bảo đàn ông yêu bằng mắt. White Ant giúp tôi luôn xinh tươi dù sinh cục bông xong có sự thay đổi lớn về ngoại hình. Mỗi lần mặc lên bộ đồ White Ant tôi thật tự tin bởi đồ White Ant là đồ tôi mặc đẹp nhất và cũng bởi tôi biết mỗi lần thấy tôi mặc đồ White Ant,  ánh mắt ông xã tôi lại rạng rỡ như ánh mặt trời. <3

Từng dòng người trên phố vụt qua, ai ai cũng tấp nập, vội vã; dường như ai cũng muốn chạy khỏi nỗi cô đơn lẻ loi để được về với gia đình mình. Còn tôi, hôm nay không có anh ở bên, lòng tôi nhớ anh tha thiết, nhưng tôi sẽ không muộn phiền. Tôi hạnh phúc với chính mình,  hanh phúc vì chiếc váy White Ant đang dịu dàng ôm lấy tôi,  trái tim tôi ngân lên từng nhịp yêu thương nhung nhớ. Hôm nay trời trở gió, có White Ant ở bên như có bờ vai anh bên cạnh; ánh mặt trời của tôi thật xa nhưng cũng thật gần.

                                                          Hà Nội, Những ngày thu yêu thương.

https://www.facebook.com/361782097251021/posts/1851785961583953/

http://whiteant.vn/collections/ao-dai


Bài viết cũ Bài viết mới


Lên đầu