Tin tức White Ant

CHỌN NGHỀ GIÁO VIÊN, BẠN CÓ BAO GIỜ THẦY LẠC LÕNG GIỮA THỜI HIỆN ĐẠI?

Đăng bởiPhạm Thị Thùy Nga vào lúc

CHỌN NGHỀ GIÁO VIÊN, BẠN CÓ BAO GIỜ THẦY LẠC LÕNG GIỮA THỜI HIỆN ĐẠI?

Lướt slide giáo án trên chiếc laptop mỏng, với những biểu tượng ký hiệu bắt mắt, những hiệu ứng lướt bay đầy thu hút, chợt nhớ lại những ngày lật từng trang giáo án, ghi ghi chép chép bên cửa sổ. Lòng vui cho thời đại vương chút trầm ngâm khi nhớ lại những ngày mới vào nghề. 


Có lẽ giờ đây sẽ chẳng còn những bài thơ ca ngợi trang giáo án, những bài hát hạt bụi phấn như những bài hát ngày xưa tôi từng hát hay được học trò hát cho nghe mỗi lần 20/11. Âu cũng là thời đại. 
Miên man những suy tư về cái nghề mà tôi lựa chọn. Ngày xưa là “Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, là “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” thì ngày nay bên cạnh tôn vinh việc học và dạy học thì địa vị các chức danh khác trong xã hội lần lượt xuất hiện và được tôn vinh, trọng vọng. Ngày xưa là “cô ơi cô, mai mốt con lớn lên, con muốn làm cô giáo giống cô”, là ước mơ đứng trên bục giảng, truyền dạy kiến thức, con chữ, được làm "thầy" thì ngày nay nghề giáo là nghề không mấy ai lựa chọn hoặc cũng là lựa chọn không có chủ đích. 
Thế nên có lẽ trong suy nghĩ nhiều người, nghề giáo viên thời đại này còn lấy gì làm hạnh phúc làm tự hào. Nhưng, chúng tôi, những người giáo viên chân chính ngày ngày vẫn cần mẫn với công việc trồng người vẫn có những hạnh phúc giản đơn, những niềm vui mỗi ngày lên lớp. 
Đó là niềm hạnh phúc khi vào bước vào lớp, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của các em háo hức cho tiết học mới, đó là niềm vui bất ngờ khi một học sinh cá biệt thường xuyên điểm kém nay lại giành điểm cao trong bài kiểm tra mới. Đó là niềm hân hoan khi một tốp học sinh đang rảo bước trên sân trường dừng lại cất tiếng: “Chúng em chào cô ạ” với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đó là niềm động viên, an ủi lớn lao khi được sưởi ấm bởi tình cảm nhiệt thành của các em học trò cũ khi nói rằng: "Cảm ơn cô, nhờ có cô mà chúng em mới có được như ngày hôm nay". Là sự xúc động nghẹn ngào khi những chuyến đò qua sông ùa về trở lại, những cánh chim tung cánh bay cao bất ngờ bay về chốn cũ, gửi lời nói với tôi rằng “cảm ơn cô rất nhiều đã gieo cho chúng em những hạt mầm ước mơ, những kiến thức đầu đời, những điều hay lẽ phải để làm hành trang cho chúng em bước vào đời”.
Đó là niềm tự hào lớn lao khi được làm người chỉ đường, dẫn lỗi, định hướng những con đường, khai mở những ước mơ và khát vọng bay cao bay xa, trở thành người có ích cho đời. Đó là niềm tự hào khi ngành giáo dục vẫn luôn được đất nước và xã hội quan tâm, dõi theo và tầm quan trọng của nó vẫn mãi vẹn nguyên. Tự hào khi được làm đúng với niềm yêu thích của mình, bởi niềm đam mê với giáo dục, yêu thích việc dạy, thích giúp người khác hiểu biết, thích giáo dục thế hệ trẻ và làm việc như một niềm say mê. 


Đó là sự tự hào xen lẫn thầm cảm ơn khi có những tổ chức, con người vẫn luôn hiểu rằng chúng tôi là một nghề đặc biệt, đặc biệt từ môi trường, cho đến văn hóa, cách cư xử và cả phong cách ăn mặc luôn cũng cần nền nã, nho nhã và mô phạm. Vẫn luôn nghiên cứu về chúng tôi để giúp chúng tôi tự tin hơn khi đứng trên bục giảng để gắn bó với công việc trồng người. 
Đúng vậy, thời đại mới, tư tưởng xã hội đổi thay, ngày hôm nay, tôi làm người đưa đường, dẫn luôn, nếm đủ những đắng cay hạnh phúc, trải nghiệm sự thay đổi theo dòng thời gian, những tôi vẫn luôn tin yêu với con đường mà tôi lựa chọn. Và tôi tin rằng, khi xã hội càng phát triển, giáo dục cũng sẽ cùng phát triển theo đó và đổi với những người giáo viên như chúng tôi, ghế đá, bục giảng, sân trường, những chuyến đò sang sông, vẫn luôn là những câu chuyện thấm đẫm niềm xúc động và những kỷ niệm trong cuộc đời này. 
Mỉm cười nhìn vào slide hoàn hảo đã chuẩn bị, và sẵn sàng cho một buổi học thú vị bất ngờ đang chờ tôi ngày mai…

Các đồng nghiệp của tôi ơi, Bạn cũng không ân hận khi làm một người “thầy” như tôi chứ?
Và quý phụ huynh thân yêu, hãy tin vào chúng tôi, luôn một lòng yêu thương con trẻ 


Bài viết cũ Bài viết mới


0 comments

Bình luận

Lên đầu